TIỀN VÀO, MÁU RA 12 giờ trưa, ngân hàng máu Bệnh viện Chợ Rẫy đóng cửa. Cái nắng cháy da cháy thịt dội xuống khoảng sân trống, dãy người xếp hàng dài đang đợi để bán tiểu cầu ngồi núp dưới mấy tán cây. “Bán máu hả con? 1 giờ trưa mới mở cửa, ráng đợi chút đi, ngồi xích vô đây nè, nắng”, bà Hoa - người có nước da ngăm đen cùng cái khắc khổ toát lên trong từng chi tiết thân thể. Bà kéo chúng tôi vào ngồi trên chiếc chiếu cũ nát, rồi kể: “Cô bán tiểu cầu được hai năm rồi, hồi bán máu thì thường nhật, từ khi chuyển qua bán tiểu cầu thấy hơi mệt đôi chút. Có nhiều bữa cầm được tiền trên tay mừng quá, cắm đầu cắm cổ chạy về nhà mới nhớ ra chưa lấy giấy hẹn. Hôm sau phải líu tíu chạy lên bệnh viện xin lại, không có giấy hẹn tháng sau không được bán nữa là khổ lắm”. Sau lưng bà Hoa là một chậu cây, xuyên qua đám lá li ti có hai cha con đang nép lưng vào tường, người cha cầm tờ báo gấp đôi quạt cho con trai: “Sáng dặn ăn uống gì cho no đi không chịu, xíu vô có được không?”. Một nhân viên mở toang cánh cửa thay cho câu đáp của cậu con trai: “Rồi, mọi người vô đi”. Họ chóng vánh đứng lên, có người tất tưởi đánh rơi giày dép trước khi chạy vào.
Tiếng bác sĩ gọi tên người bán tiểu cầu cứ đều đều vang lên, có những cái tên mới toanh, có những cái tên thầy thuốc không cần nhìn mặt cũng biết là ai. “Ê bà, bữa trước bà kia bả muốn rút ngắn thời kì bán rồi bả tự sửa ngày tháng trong phiếu hẹn, xui sao thầy thuốc phát hiện, kéo dài ngày bán của bả ra thành một tháng rưỡi luôn”. “Vậy hả? Tui cũng nghe nói hoài chứ gì, mà nhiều khi bên nhập dữ liệu không chú ý cũng có nhiều người lọt được đó”. Hai người đàn bà tóc đã điểm bạc kể cho nhau nghe những câu chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng thế giới của họ quá túng thiếu đến nỗi phải bán đi chính những tế bào trong cơ thể mình. NHỮNG PHẬN ĐỜI bọt bèo Tiền vào túi thì máu phải chảy ra, như một vòng tuần hoàn, những con người chọn cách kiếm sống như thế cứ bị trói chặt vào vòng tròn. Họ khổ thật hay khổ giả? Hay để ngụy tạo cho sự lười lao động? Tại sao lại phải hủy hoại chính sức khỏe của mình để cầm vài trăm ngàn - số tiền chi trong một tuần còn không đủ. Nghĩ suy đó tan đi khi chúng tôi trò chuyện với anh Nguyễn Thế Vân (48 tuổi, quê Tiền Giang): “Tôi lên Sài Gòn được hai năm rồi, bỏ quê ra đi mà. Sống vất vưởng cho qua ngày ở đây, toàn ăn cơm từ thiện ở bệnh viện, sáng xin chiều xin, riết cũng quê nhưng biết sao giờ. Mấy trăm ngàn bán tiểu cầu chỉ xài được một tuần, ba tuần còn lại nhịn đói”. Anh ngoái nhìn qua cửa sổ, bên ngoài trời mưa trắng xóa, anh hỏi “còn trẻ vậy cũng đi bán à? Tội quá chớ”.Tiếng bước chân gấp gáp và tiếng thở hì hục của đàn bà dừng lại phía sau lưng. Một người nữ giới đã luống tuổi, miệng ngấu nghiến khúc bánh mì, hỏi chúng tôi: “Đã nghe gọi tên Hà Thị Phương chưa?”. Chị kéo vội chiếc nón lá xác xơ còn thấm đẫm nước mưa xuống, tay áo còn dính vảy cá, ống quần xắn lên tới gối. Co một chân lên ghế, chị vừa vuốt mớ tóc ướt vừa nói: “Bỏ sạp cá ngoài chợ cho con nhỏ út coi, giờ chạy lên đây, vái trời làm lẹ lẹ còn về coi sạp. Chạy tới chạy lui hoài nhiều bữa rút xong đi xe ôm về muốn xỉu. Tủi hờn lắm cô ơi, tối nằm ngủ gác tay lên trán Suy nghĩ, sao người ta giàu quá còn mình nghèo hoài, mấy đứa nhỏ sắp vô học, lo muốn chết”. Anh Vân nghe được câu chuyện mắt lim dim, lại nhìn ra ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn. Tiểu cầu là một loại tế bào có trong huyết tương, có nhiệm vụ cầm máu, đông máu. Thời gian để hồi phục tiểu cầu rất ngắn, các thầy thuốc đã khẳng định việc bán tiểu cầu có thể thực hiện mỗi lần một tháng và không hiểm nguy đến tính mạng. Tuy nhiên, nếu thiếu tiểu cầu sẽ dễ dẫn tới quá trình đông máu bị rối loạn hay suy nhược thân, rất nguy hiểm. Đáng báo động là số lượng học trò, sinh viên tham gia vào “nghề” này khá đông. Qua nhiều ngày có mặt ở Bệnh viện Huyết học, chúng tôi tình cờ gặp lại sức quen, một nữ sinh nhỏ nhắn, dễ thương, độ gan lì không ít. Là nữ sinh năm 3 của một trường đại học tên tuổi, Thu Hà phấn đấu vượt lên cái nghèo để trụ một chân ở mảnh đất Sài Gòn. Những ngày gọi điện về nhà xin tiền, chỉ nghe bố mẹ thở dài là Thu Hà cúp máy. Rồi được bạn bè giới thiệu, Hà tiếp cận với “nghề”, dần dần trở thành “khách quen” của những nơi cần máu, cần tiểu cầu. Đã có lúc Hà lao vào các nơi hút máu chợ đen, bất chấp lượng máu được rút, bất chấp vệ sinh an toàn miễn có nhiều tiền. Ngày ấy, Hà “oanh liệt” lắm. Cứ tưởng sẽ gắn bó lâu dài, phó mặc cho trời đến cái ngày hết máu, hết tiểu cầu thì thôi. Nhưng sau một cơn bạo bệnh, Hà đã thôi... Oanh liệt. “Bây giờ nghèo, ăn mì gói, đi làm thêm, không nghĩ tới chuyện bán nữa đâu, sợ lắm”. Những cái lắc đầu khước từ không muốn nhắc lại quá vãng của Hà đã mở ra cho chúng tôi câu trả lời về tương lai của những kiếp người lận đận đang mưu sinh trên chính máu huyết của mình. |