Đọc "Những chân mây cuộn sóng" cũng như đọc các tác phẩm trước của nhà báo Hồ Quang Lợi thấy rõ một năng lượng sống, nghĩ, viết tràn đầy
Hơn 10 năm trước, một giảng sư của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có phân tích bài bình luận của Hồ Quang Lợi bằng một sơ đồ triển khai giúp sinh viên nhận dạng thể loại. Quả là khó mà không xao động trước hình ảnh "chiếc lá xanh bay trong buổi rạng đông trẻ ranh" - một chiếc mũ tai bèo mà người lính đảo liệng xuống cho ca sĩ Thanh Thanh Hiền trong nỗi nghẹn ngào chia tay không sao giờ gặp lại, mà tác giả đã chớp được và lưu lại trên trang sách.Nhà báo Hồ Quang Lợi có lời san sẻ dễ hiểu: Tuyên giáo và báo chí là hai công việc gắn bó chặt đẹp với nhau. Giáo sư Vũ Khiêu coi nhiều bài báo của Hồ Quang Lợi "còn là những bài văn đầy mỹ cảm". Đi những bước đi cơ học và cả những chuyến đi dài trong tâm não như nhà báo Hồ Quang Lợi đã đi.
Thế mới biết, cái lý của tồn tại nằm ngay trong những điều thực sự là lòng dạ! Tác phẩm "Những chân trời cuộn sóng" ra mắt dịp này gồm 5 phần, trong đó "Cuồng phong thế sự", "Hiện thực và góc nhìn" đấu bộc lộ sở trường bình luận quốc tế của Hồ Quang Lợi. Nhưng hai cuốn gần đây quả thật là đáng nể, vì ở cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thì thời kì sẽ không bao giờ chịu san sẻ cho những điều không phải là xung yếu, máu thịt.
Lúc đó, cây bút chính luận áo lính đã cho rằng, thật ra khi viết ông không hề nghĩ đến một kết cấu như vậy, chỉ là sự cụ thể hóa của tư duy và xúc cảm. Và quờ quạng mọi ngẫm ngợi đều trải trên những trang văn có hồn.
Có một ý kiến khá độc đáo thế này: Bài viết của Hồ Quang Lợi đôi khi giống như một chiến dịch, một trận đánh với một tư duy mạch lạc nhưng lắm khi lại rất vằn vèo để dẫn dắt và khiến độc giả đi đến nhấn ý kiến mạnh mẽ của tác giả. Bất giác muốn đứng dậy mà đi, mà viết. Ông viết báo nhưng rất có văn, chính điều đó làm nên sự trải qua cho tác phẩm. Song đó không phải là một sự dàn trận công nghệ, không cảm xúc.
Cuộc ra mắt sách hôm ấy còn nhận thêm nhiều lời tâm huyết của những người bạn, người đồng chí - nhưng đều là những nhà báo nặng lòng với nghề. Và ở cương vị mới tôi vẫn không rời báo chí, không bỏ bút một ngày nào. Trong đó, ngòi bút chính luận trở nên trầm lắng hơn trước những vấn đề đời sống từng lớp day dứt như "Châu Bình - đất, ngọc và máu", "Kỳ vọng Hà Nội xanh"; những cuộc ngược dòng với lịch sử như "Lam Hạ - thời đầu xanh, máu lửa" và những trằn trọc muôn thuở là "Trường Sa trong tim ta".
Cùng trân trọng trước sự dai sức của nhà báo Hồ Quang Lợi, nhưng các ý kiến cũng chung một câu hỏi: Ông lấy đâu ra thời gian để viết trong điều kiện công tác bận rộn như bây chừ? Nếu như 3 cuốn sách trước ra vào thời khắc Hồ Quang Lợi đang ở giữa mặt trận báo chí thì việc đó dễ hiểu hơn. Công chúng phổ quát nắm được thông báo, các nhà chuyên môn thấy được những vấn đề sâu hơn nằm trong dòng chảy ngầm dưới các sự kiện.
Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch UB Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam tới dự với tư cách là một độc giả. Ông nhận xét trúng và phần nào bao quát những quan điểm khác: Hồ Quang Lợi nắm bắt nhanh thiên hướng quy luật của sự kiện trong một rừng thông báo; tiếp cận nhiều lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao tới kinh tế, tầng lớp, văn hóa diễn tả rõ tầm nhìn của một nhà báo sắc sảo.
Nhà báo Hồ Quang Lợi là người lính nên trang viết của ông tập kết đầy đủ những phẩm chất: Rõ ràng, kiên định và cũng đầy chất thơ, chất lãng mạn. Bên cạnh đó, một phần những ngẫm nghĩ mang nhiều nét mới của ông nằm ở "Một thời và mãi mãi", "Dấu ấn những con người" và "Hà Nội yêu thương". Tác phẩm của Hồ Quang Lợi đáp ứng nhiều đối tượng bạn đọc.
Công chúng vẫn tìm thấy điểm tựa từ nhà báo khi ông chỉ ra nhiều góc cạnh trong "tính mỏng manh, dễ bị thương tổn của thế giới đương đại".