Đỗ Bảo đã dành nhiều “đất” cho Hà Trần biểu lộ, và Hà Trần đã đạt tới sự tinh tế khi miêu tả những ca khúc ấy
12 ca khúc là 12 không gian âm nhạc khác nhau, nhanh có, chậm có, có lúc suy tư, có lúc rộn rực thiết tha cũng có lúc âm nhạc như những vũ điệu nhảy nhót, ắt tạo nên một hiệu quả sinh động về âm thanh, tạo cảm giác luôn mới.Riêng tôi coi nó xứng đáng như một tác phẩm nghệ thuật có tầm vóc. Nếu Biết mãi là bao lâu đầy chất tự sự phiêu lãng cuốn người nghe theo từng giai đoạn của câu chuyện rằng “Anh đâu phải tiên phật, đâu phải thần linh, đâu phải một người nằm mộng… Anh là một người trần, đỏ mắt khô, biết nấu nung điều gì nghĩ thêm chi.
Có nhẽ tác giả chỉ có thể thoải mái thực hiện ý tưởng âm nhạc khi kết hợp với riêng Hà Trần. Hay dòng nhạc Chillout/Newage với âm hưởng giao hưởng nhưng lại chứa đựng hơi thở của pop trong Tháng 7 ẩm ướt. Ngay từ đó, Đỗ Bảo đóng đinh với những ca từ già dặn mang tính triết lý về tình ái và cuộc sống được khoác bởi những ngôn từ giản dị: “Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” ( Bức thư tình trước tiên ) hay “Nếu ngày ấy vào một giây lát khác có chắc mình trông thấy nhau…” ( Bức thư tình thứ hai ) làm rung động trái tim người thương nhạc.
Những nhịp độ sinh động đầy lửa và chất ngẫu hứng của Đôi giầy lười được tạo nên từ sự khai phá chất liệu fusion và alternative. “Chuyện của màng tang, chuyện của chúng ta” - tên có vẻ hơi dài và khá lạ so với những album đã có trên kệ đĩa nhưng Đỗ Bảo không muốn giảng nghĩa vì sợ có thể người nghe sẽ bị chi phối.
Ví thử đàn không phát tiếng ngân nga thì thế nào? Và nếu không có đàn thì làm sao có tiếng? Cả hai sẽ mãi quấn quýt bên nhau. Bức tranh âm nhạc còn thêm màu sắc độc đáo khi nhịp điệu Bossanova được vỡ hoang trong Hành trang để yêu với thuộc tính tỏ quyến rũ, hay pop reagee trong Chuyện tôi yêu như một vũ điệu yêu đời.
Có vẻ như Bảo đang đặt con người (có anh và chúng ta) trong mối quan hệ với thiên (màng tang) và địa (trái đất đang bao bọc chúng ta). Nói thì to tát như vậy nhưng thực ra 12 ca khúc trong album là những bản tình ca có ca từ đẹp, bình dị, là những thông điệp về tình yêu, cuộc sống. Bảo muốn khán giả tự cảm nhận theo cách riêng mỗi người. Trong khi đó, Người câu bóng lại nhẹ nhõm, khẽ như hơi thở, giọng hát trong vắt cất lên khiến người nghe có liên can tới một khúc nhạc ban đêm (serenade) thật bình yên, như ánh trăng trong veo trong đêm cuối thu.
Đỗ Bảo cũng đã đưa ra đầy những lý do cho Kế hoạch làm bạn. Sau những “Làm bạn, là cô chẳng cần lo lắng mỗi khi cần anh đưa đón ngày mưa, hoặc anh không lo lỡ chút cà phê vương vào chiếc váy cô mang…” Để rồi “Điều quan trọng là, kế hoạch làm bạn, cho anh cùng cô giữ mãi những kỷ niệm quý báu, hiếm hoi trên đời”.
Yêu để con tim sống giữa khung trời yêu vốn không hiện ra…” Và anh kết luận: “Yêu là bâng khuâng trước bóng em vụn vỡ bóng em điệp trùng”. Sau thuyền và biển vốn đã trở thành “kinh điển”, thì còn hình tượng nào mới mẻ và đẹp được ví cho ái tình đôi lứa như cây đàn (là anh) và tiếng đàn (là cô gái). Yêu em cho đến tan mộng. Tiếng đàn là phần tinh khiết nhất, phần hồn của một cây đàn.
Gần 10 năm trước, khi danh tiếng đã được khẳng định sau sự phối hợp với Hà Trần và Ngọc Đại tạo nên “quả bom tấn” âm nhạc Nhật Thực dội xuống đời sống âm nhạc, Đỗ Bảo đã đấu gây “bão” khi tung ra album Cánh cun g đầu tiên.
Tuy nhiên, điều thú vị ở đây là dường như những âm thanh ấy được tiết chế bởi một sự thăng bằng có xem tạo một mối liên hệ hợp nhất giữa các tác phẩm. Bài ca cây đàn vui nhộn đầy chất lãng du cứ nhảy nhót: “Anh bên tôi vui thế, cứ say sưa như một cây đàn…” và cũng như thế “Tôi bên anh vui thế, cũng ngân nga như một cây đàn…” để rồi “bài hát về trong tim mở hội”.
Hóa ra Kế hoạch làm bạn là thế, muốn giữ chốc lát tình ái thành văng mạng thì nên chuyển qua làm bạn; tất nhiên đó chỉ là phút phiêu lãng trong giấc mơ để rồi khi trở lại thực tiễn sẽ cho ta những thăng bằng trong cuộc sống và tình?! Thông điệp về tình được Đỗ Bảo gửi gắm trong Người câu bóng khá độc đáo: “Yêu em ta câu bóng em vẽ nên bức tranh đôi người.
Với tâm cảnh hoài niệm suy tư, những buổi chiều khi mặt trời lặn của thị thành được Đỗ Bảo ví von là “tỉnh thành ngái ngủ” và anh tự hỏi “Người còn náo nức, nhìn lại những năm tháng màu xám mưa? Hồi còi phút lăn bánh, nào biết đi đâu, thơ ấu con tàu…” Khá lạ, những ca từ đượm buồn ấy lại được Đỗ Bảo khai hoang với nhịp điệu nhanh như thúc giục trong đô thị không ngủ.
Người buông neo có cách biểu hiện vô cùng thú, bắt đầu với sự giản dị mộc mạc giọng hát hòa chung tiếng guitar, đoạn tiếp theo giọng hát như đang lung linh nhảy múa và rồi tới đoạn kết “Có giấc mơ yêu chưa từng phai mờ đi, Có khao khát sống nơi êm ấm cuộc sống… Có tôi và người sẽ mỉm cười, dẫu thêm vạn buồm xanh rợi” là sự kết hợp giữa nhấn nhá, phiêu, ngắt từng chữ nhưng trong liền một hơi vô cùng huých đòi hỏi một khả năng kỹ thuật hát rất cao.
Duyệt y Chuyện tôi yêu Đỗ Bảo kể nhiều thứ lắm. Ta là từng người buồn, thì “mãi mãi” biết là bao lâu?” thì ở Chuyện của ác, chuyện của chúng ta là sự độc thoại của giọng hát thong dong, có lúc như nói, có lúc lơi ra, chậm lại.
Dẫu thế thì “Chuyện của màng tang, chuyện của chúng ta” đã gợi lên cách ngó về thế giới quan của Đỗ Bảo. Từ nhân sinh quan ấy Bảo biểu thị những nhận cảm nhận về ái tình, con người và vạn vật. Tháng Hai uể oải cách hát thẳng nốt và ngắt ngay mỗi khi kết câu để giãi tỏ tâm cảnh buồn trong mùa xuân, để rồi đoạn tiếp theo sắc thái thay đổi liên tiếp tạo cảm giác có một điều gì đó đang chuẩn bị bật trào: “Hãy kể cho anh rằng một con tim bao khắc khoải, giữa tháng Hai uể oải, cuộc sống khi thiếu anh chẳng dễ để bắt đầu”.
Cho nên, điều trước tiên nghĩ khi đón nhận Cánh cung 3 có lẽ chính là ca từ. Đỗ Bảo yêu tuốt những gì đang bên anh hay đã đi qua trong một phút giây dù đó chỉ là màu xám, là thời gian, là hàng cây ven đường hay chuyện những ngôi nhà cao, “những anh xe ôm ngày thường vui lắm bỗng sao hôm nay buồn đăm đăm”, “chuyện hè sang nắng đỏ đợi chờ mùa nước mưa tràn”, thậm chí chỉ là “chuyện nhìn trước ngó sau của một người bước qua đường”… để rồi anh chấm dứt đầy hóm hỉnh “Chuyện tôi yêu, rối ren ai hiểu?” Chất phiêu có thể coi là đặc điểm nổi trội xuyên suốt tuốt tuột Cánh cung 3.
NGUYỄN QUANG LONG. Khá thúc khi mượn hình ảnh Đôi giày lười để nói về tâm trạng của cô gái: “Cứ trôi về anh dịu dàng, hãy đưa tôi về bên anh nhé, đôi giầy lười” Hay có những ca từ rất độc đáo chẳng hạn: “Đừng thấm ướt em bằng giọt mưa xanh bóng anh… Đừng thấm em bằng giọt mưa bỏng cháy tháng 7” trong Tháng 7 ẩm ướt.
Sờ soạng đã tạo cảm giác Cánh cung 3 đã vượt ra khỏi khuôn khổ một album thường ngày.