Khi vết cắt lành hẳn
Tôi tận mắt chứng kiến một người bạn của mẹ tôi đã trở thành xấu hơn sau khi đi cắt mắt. Sau một tuần. Tôi đã tự nhủ lòng: “Trời sinh sao cứ để vậy. Hay lại xảy ra vấn đề khiến mình phải làm lại thêm lần nữa. Màu phấn nền. Nếu thấy không vừa ý còn bôi xóa được chứ dính vào dao kéo.Lúc ấy. Chì kẽ mắt và cố nhiên là cả trang phục…Tôi thà chịu khó chăm nom sắc đẹp của mình bằng mỹ phẩm chứ tuyệt đối không nghĩ đến việc chỉnh sửa bằng giải phẫu thẩm mỹ. Cô hay chớp mắt (giờ đã thành tật) và hay chảy nước mắt. Rất dễ gây cảm tình. Dùng mỹ phẩm trang điểm.
Mắt cô ấy mí lót. Tôi hay cười. Và theo bạn bè tôi thì nụ cười của tôi rất tươi. Tạo hóa cho tôi đôi mắt hí. Da ngăm đen. Tôi không có lợi thế về ngoại hình nên mỗi lần dự tiệc hay dự các buổi gặp mặt tôi phải tốn khá nhiều thời kì để trông nom bản thân. Chỉ nên nhờ mỹ phẩm.
Đặc biệt. Nhìn rất duyên nhưng cô thích có mí mắt thật to để dễ trang điểm. Nhìn gần trông rất dữ…Cô có đi chỉnh sửa lại mấy lần nhưng không hiệu quả. Đơn giản hay phức tạp điều ẩn chứa nhiều nguy cơ. Tôi 24 tuổi. Có thể đến thẩm mỹ viện rồi mình trông sẽ rất khác. Tôi nhìn thấy mắt cô đã không còn được thiên nhiên như trước nữa. Nước da ngăm nhưng bù lại tôi có ánh mắt luôn toát lên vẻ tình thực và những nét hài hòa trên khuôn mặt của tôi có thể lấy cảm tình của người đối diện.
Rất xinh nhưng sau vài năm biết có giữ được như thế không. Mắt một mí. Tôi cảm thấy việc giải phẫu dù lớn hay nhỏ. ” Giả dụ có nhu cầu làm đẹp. Nguồn: Internet Thứ nhất. Dù việc đó đang là “mốt” và khá nhiều bạn bè tôi đã nhờ đó mà “lột xác” từ con vịt xấu xí thành thiên nga! Vì sao tôi không thích nhờ đến “dao.
Từ việc chọn kiểu tóc. Vậy thì tại sao tôi phải chỉnh sửa những cái rất riêng vốn có của mình? Năm lớp tám.
Lỡ thất bại chỉ còn biết khóc. Mắt cô trông cứ như đang trợn ngược lên. Kéo”? Ảnh minh họa. Rồi lần nữa… Thứ hai. THANH TUYỀN. Cô tâm tư với mẹ tôi là rất ân hận về chuyện đó. Khi cắt chỉ xong. Tôi yêu quý những gì thuộc về tự nhiên.