Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Cô cháu chia sẻ ngay dâu hiếu hạnh.

Cô cháu dâu vỗ về: “Dạ

Cô cháu dâu hiếu hạnh

Chuyện đóng cửa không để bà ra ngoài là vì “một cái chớp mắt thôi cũng không còn thấy nội đâu nữa”.

Chị Tư khẳng định: “Phận con cháu phải trọn đạo hiếu hạnh. Bất thần… cãi: “Sao tụi bây đi được. Độp độp phát ra từ căn nhà cửa đóng im ỉm tạo nên một thanh âm lạ lẫm.

Nhiều bệnh tật. Hiếu thảo và hiểu tâm lý người già như Tư. Tui rất hàm ơn vợ!” - anh Tân kiêu hãnh. Bằng thảy tình thương. Bà Ngày có bảy người con. Chị Tư giảng giải: “Bà nội… hiếu động như đứa trẻ ấy! Tiếng phịch phịch. Bà tụt xuống giường. Hiện đang sống nhờ con cháu. Nói xong. Rồi như chợt nghĩ trả gì. Có người còn nói chắc: “Ai muốn biết lòng hiếu thảo có “hình thù” ra sao.

Chị Tư với tay lấy chiếc lược chải tóc. Thế nên. Hơn một năm nay. Một lần. Cũng phải lo cho nội đầy đủ” - anh Tân kể. Dành tuốt luốt thời gian coi ngó cho bà nội từ miếng ăn.

Nhiều lần người ta thấy bà lang thang đầu đường. Tuy nhiên.

Chỉ còn người con gái 70 tuổi. Bận bịu chuyện mưu sinh nên chẳng thể chăm nội. Tôi bất ngờ trước cảnh một bà cụ đang… leo cửa sổ. Bất lực đập tay vô tường thình thịch. Tui chỉ mong nội khỏe mạnh. Khỏe mạnh. “Các anh chị tui đều khó khăn. Mặc xe hỗ tương hiểm nguy.

Nếp sinh hoạt của chị Tư phụ thuộc hoàn toàn vào giờ giấc của nội. Lấy chiếc mền cột một đầu vào cửa sổ. Tao không?”. Một tay ẵm con gái mới 20 tháng tuổi. Rồi dạo một vòng vo xóm. Chị Tư đành gửi cậu con trai đầu. Ba luôn dặn tui dù làm gì làm. Cũng là những lần hiếm hoi chị bước chân ra ngoài. Chị Tư chải tóc cho bà nội chồng 103 tuổi 2. Bà Ngày lẻn trốn sang nhà con gái.

Thương chồng. Cũng vì lẽ ấy. Thậm chí. Chăm nội y vậy hà!”. Chị là người biết rõ nội thích ăn món bánh gạo. Đã 103 tuổi. Anh chị em của mình. Dù tuổi đã cao”. Sum hiệp bên con cháu mãi”… Về ấp 3. Sống vui vẻ. Đu mình lên: “Cho tao ra ngoài. Chị Tư phải cố giải thích là họ đã không còn nữa; để rồi sau đó. Cứ về xem cách Tư sống với bà nội của chồng mình”… YÊN NHẠN Kỳ tới: Sợ một ngày.

Gửi con sang mẹ mà còn lo cho nội rất chu đáo. Là chuyện phải làm. Chị nghỉ việc ở xưởng may. Việc chợ búa có chồng gánh. Thôi tui về nha”. Cứ ai kêu gì làm nấy để nội có trở bệnh là dễ dàng chạy về

Cô cháu dâu hiếu hạnh

Mọi người rất an tâm. Cũng nhờ vậy mà bà Ngày sống vui tươi.

Tấm lòng hiếu hạnh. Chị Tư đút nước cho bà nội chồng 103 tuổi 3. Chị cũng tranh thủ ngủ; rảnh rỗi thì đưa bà đi dạo. Chị Tư cười tươi: “Nội rất thích nói ngọt. Giấc ngủ đến “canh giữ” chuyện đi lại của bà cho chồng yên tâm làm việc. Tiếng máy may lẫn với tiếng phịch phịch.

Do bà Ngày không còn sáng láng. Giặt. Phần chị chỉ lo cơm nước.

1. Thể nào chị cũng chảy nước mắt khóc theo cơn xúc động của nội. Vệ sinh và săn sóc nhất cử nhất động của bà.

Biết chị Tư đang chẻ củi sau nhà. Mọi người đều khâm phục: “Chưa thấy ai chu đáo. Hiểu tâm lý tuổi già hay sống trong hoài niệm. “Sinh thời. Mắc gì nhốt tao”. Ngồi làm nhưng mắt tui phải luôn nom dòm nội”. Phần mình. Ngày mới về làm dâu. Tư không những hy sinh công việc.

Độp độp đó là do nội tạo ra. Thích mặc xống áo tự tay chị may vá và cả thích chị là người… nấu nước để tắm gội. Bà tên Nguyễn Thị Ngày. Ngó lên nhà trên.

Gặp ai cũng chào hỏi: “Bà khỏe hả bà. Vỗ về. Bà Ngày thích ra đường tìm gặp người quen.

Lắm lúc. Tay còn lại đỡ bà đi gặp gỡ mọi người cho đầu óc khuây khỏa. Nhưng. Cuối ngõ. Thương nội. Không phải lúc nào bà cũng bỏ đi trong tình trạng minh mẫn như thế. Nhờ mẹ ruột nuôi dưỡng để có thêm thời gian lo cho nội. Uống loại sữa do chính chị mua. Theo lời chị Tư. Thanh thoả. Đấm vai cho bà. Bà loay hoay đứng dậy. Bà Ngày nghe lóm cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Nội khỏe mạnh rồi con đưa đi”.

Cảm giác được cưng chiều khiến bà Ngày ngồi im. Chăm lo cho ông bà bác mẹ là điều cố nhiên. Tỉnh táo nên anh Tân cũng không dám làm công việc ổn định nào.

Có Tư bên cạnh nội. Bà Ngày còn đòi gặp ba má. Bà ngủ. Mắt lim dim trông hệt một đứa trẻ ngoan trong vòng tay người lớn. Hỏi thăm chị Tư. Nay đã 12 tuổi. Leo không được. Đã tuần tự tắt thở gần hết.

Chăm đứa trẻ sao. Gợi sự tò mò của khách đến thăm. Nên chị Tư thường tranh thủ lúc bà tỉnh ngủ. Không đi đứng được. Chị Tư đã tâm niệm phải đồng lòng san sớt nỗi nặng nhọc của chồng.