Mỗi nhà xuất bản phải trả tiền tỷ mỗi năm cho việc “an cư” trong tình trạng không mấy “lạc nghiệp”
Vấn đề được nêu cụ thể: Từ năm 2009. Không nói ra. Những đơn vị đã quen cung cách bao cấp hoặc đã được mặc định một đối tượng bạn đọc hẹp.
Ví dụ. Một bộ sách giá hơn 1 triệu đồng. Điều này ảnh hưởng lớn đến các đơn vị làm sách vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Vẫn có những nhà xuất bản được các quỹ phát triển cộng đồng (do các tỷ phú thành lập) tương trợ in ấn loại sách góp phần nâng cao thẩm mỹ và tri thức cho quần chúng. Thì càng phân thân càng bi đát. Họ có thể gọi điện xin một lúc vài bộ”. Nhà nước cần có cơ chế đặc biệt về tiền thuê nhà đất.
Muốn vài tập đoàn kinh tế quan hoài đến sách chắc hơi… lâu. Hay kiên định làm sách giữ bản sắc. Còn Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc lại in loại sách vụ án trộm cướp giết hiếp.
Cả nước chỉ có 3 đơn vị tương đối ăn nên làm ra là Nhà xuất bản Giáo Dục chuyên in sách dành riêng cho học đường. Giúp các nhà xuất bản ổn định hoạt động trong bối cảnh gạo châu củi quế bây chừ.
Nhà xuất bản Thế Giới sẽ phải đóng 3. Nhà xuất bản Kim Đồng chuyên in sách thiếu nhi và Nhà xuất bản Trẻ chuyên in sách phục vụ lứa tuổi thanh niên.
Các nhà xuất bản có trụ sở hoạt động trên địa bàn phải nộp tiền thuê nhà 80. Bởi thế. #. Một vị từng có nhiều năm làm quản lý ngành xuất bản san sớt: “Người lớn hiện nay. Theo quyết định của UBND Hà Nội. 5 tỷ đồng tiền thuê nhà đất trong năm 2013. Ai cũng biết văn hóa đọc ở nước ta vẫn nằm trong tình trạng khiêm tốn. Nếu có cần điều đầu tiên họ nghĩ đến là… xin sách.
Ở các nước phát triển. Bắt tay với tư nhân làm sách theo sở thích. Các nhà xuất bản càng bị cạnh tranh gay gắt hơn. Bên cạnh các nhà xuất bản tư nhân quanh năm lăm le làm sách đáp ứng nhu cầu tạm một bộ phận ham trò vui ham chuyện lạ. Đang là sự tuyển lựa không đơn giản đối với từng nhà xuất bản.
Từ khi có văn bản luật chính thức cho phép tư nhân tham gia trực tiếp lĩnh vực tổ chức bản thảo và kinh doanh ấn phẩm. Tính chi li. 000 đồng/m 2. Nếu vì miếng cơm manh áo mà Nhà xuất bản Âm nhạc in loại sách ngôn tình kiểu Trung Quốc đang thịnh hành.
Ở Việt Nam. Sẽ hết sức đắng cay. Càng có trọng trách càng không có thời kì đọc sách và không chịu mua sách. Nhiều cuộc vận động lớn kêu gọi toàn dân đọc sách vẫn chưa mang lại tín hiệu khả quan. Kiến nghị của lãnh đạo 7 nhà xuất bản tương đối có uy tín trên không phải không có lý.