Thời kì của tôi hồ hết dành cho công việc
Đồng nghiệp. Tôi vẫn lo lắng sẽ mất đi cảm giác an toàn được nói chuyện thoải mái với một-người-lạ. Anh nở nụ cười dịu dàng: “Chào em.
Có thể không cần là người tình. Rồi một ngày. Không ai ngỏ ý cho một lời hẹn gặp mặt. Lại chịu khó lắng tai bạn khiến bạn như trút được một bao đá nặng ra khỏi người suốt lâu nay vẫn đeo đẳng trên lưng mình. Từ tốn. Giữa những tiếng cười đùa của bạn bè.
Tóc xõa thiên nhiên. Sôi nổi. Ngoại trừ những ngày nghỉ hiếm hoi nằm nhà. Ảnh minh họa: Tôi sẽ không là người lớn cô đơn nữa. Đừng lo - Gặp 1 lần rồi rồi mình có gặp tiếp nữa không? - Để anh xem thái độ em thế nào mới tính. Dễ gần. Anh tinh tế. Trong tôi tồn tại những khoảng trống chẳng thể định nghĩa. Tôi mặc chiếc váy màu xanh yêu thích. Đúng lúc tia nắng rọi vào.
Nếu cô đơn là việc ở một mình. - Này em - Dạ sao anh? - Chúng ta là người lạ đến bao giờ nhỉ? - …hmm em nghĩ suốt đời - Tại sao? - Vì anh đâu có hẹn gặp em! - Haha vậy vì sao em không hẹn anh? - Vì em sợ - Sợ gì? Ở ngoài anh còn đẹp trai hơn trên ảnh :D - Anh có đẹp như Brad Pitt em vẫn sợ - * Huh? hay em xấu quá!? =)) - Em nghĩ em cũng cỡ Angelina Jolie :3 - Ahahahahahah bữa nay cũng biết chém gió nữa cơ đấy.
Điểm trang nhẹ nhõm. Tôi luôn cảm thấy bản thân mình lạc lõng. Tuy thế. Một tháng 30 ngày. Chúng tôi cũng tìm hiểu nhau kĩ. Không ai bên cạnh. Iiiiii Thế nãy giờ chúng ta đang nói gì??? … - Hahah gặp nhau đi thôi. Trong thâm tâm. Khi tôi đến. Yêu thật Tôi quyết định đem nỗi niềm của mình đi kể cho một người xa lạ.
Em không nói anh sẽ nói. Tôi cần một ai đó bên cạnh. Cả anh và tôi. Tôi cứ như một cái bóng. Ngoài công việc. Tôi không biết phải làm gì cho hết ngày. Đi sớm. Không bằng Angelina Jolie thì xuất hành! - Hả? - =)) đùa thôi cô gái. Và lạc quan.
Một năm 12 tháng. Tôi không muốn tạo thêm bi kịch cuộc thế nếu quen một anh chàng ưu sầu. Người lạ Oakclub !” Những người chúng ta gặp không phải là ngẫu nhiên. Nội tâm giống tôi. Anh đã ở đấy. Bước tới kéo ghế ngồi.
Trong thâm tâm. Quan hoài tôi
Nhưng sự thực là như vậy. Đi đi về về trong nỗi cô đơn của riêng mình.Làm sao anh có thể gặp em lần thứ 2 nếu lần thứ 1 anh mời mà em chưa nhận lời? - Ah…vậy… em đồng ý Buổi hò hẹn trước nhất là vào một ngày Chủ nhật nắng đẹp.
Từ bao giờ. Về trễ. “Style không tồi nhỉ”. Một phần nào đó trong tôi muốn gặp anh đến phát điên. Thế em sợ cái gì? - Sợ không biết nói gì - Ôi trời…. Nhưng tính cách thì hướng ngoại. Lang thang oakclub. Chỉ cần là người mà tôi có thể tin tức và trút hết tâm can. Khuân mặt anh bừng sáng. Khôi hài.
Khi một người lớn cô đơn. Lạt với những những kiểu làm quen suồng sã. Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê ở trọng điểm thị thành. Hình như nói ra mọi việc với một người hoàn toàn không biết bạn là ai.
Tôi tin rằng anh ấy không phải là một sự ngẫu nhiên. Giây khắc ấy vững chắc tôi sẽ chẳng thể nào quên được.
Việc nói chuyện hàng ngày với anh trên oakclub là niềm vui đối với tôi. Ngắm khuôn mặt anh khi anh nhe răng cười: “Hahaha em bớt nghĩ suy nhiều đi cô gái”. Sẻ chia. Tôi chọn một người có ngoại hình nhân từ. Và đã chia tay. Nghe thì có vẻ bi thương. Để anh nghĩ rằng tôi không quá nô nức vì cuộc hẹn này. Không phải tôi còn nhớ nhung người cũ. Thái quá. Để tin rằng cả hai là cần cho nhau.
Có nhẽ họ cũng cần nên gặp một người lớn đơn chiếc khác. Giờ đây… Tôi sẽ không là người lớn cô đơn nữa. Làm sao để gặp được người như thế? Cách đây không lâu… Ảnh minh họa: Thích ảo. Tôi cố tình đi trễ 10 phút. Vì tôi đã gặp anh. Chú tâm vào chiếc điện thoại. Tôi đã từng yêu.
Thì tôi không phải là người đơn chiếc. Chắc không cặp nào gặp nhau lần đầu mà biết nhau về nhau nhiều thế. Tôi tự nhủ. Anh ngước lên nhìn tôi. Luôn luôn khiến bản thân phải bận rộn vì những dự án lớn bé.
Ấm áp và thân thiện. Họ đi ngang đời ta là có một lý do. Sơ mi caro với jean bạc. Tôi muốn nghe giọng nói anh. Vì tôi đã gặp anh. Nhưng chững chàng. Chỉ là tôi thấy nản.